Tác phẩm văn học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    0.TUYEN_NGON_DOC_LAP.flv 0.LANG_KHAI_DINH.flv 0.Lang_TU_DUC.flv 0.THAP_RUA.flv 0.000000000.gif 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.Ve_day_nghe_em.swf Frame2075_copy.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ca dao

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thanh Tùng (trang riêng)
    Ngày gửi: 17h:45' 07-04-2009
    Dung lượng: 112.8 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    Ca dao
    
    Tình yêu
     Tình yêu 
    
    Ai đem con sáo sang sông Ðể cho con sáo sổ lồng bay cao Ai đi bờ đất một mình Phất phơ chiếc áo giống hình phu quân Ai đi đâu đấy hỡi ai Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm Ai đi đường ấy hỡi ai Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm Tìm em như thể tìm chim Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Ðông Ai đi muôn dặm non sông Ðể ai chứa chất sầu đong vơi đầy Ai làm cho bướm lìa hoa Cho chim xanh, nở bay qua vườn hồng Ai làm cho dạ em buồn Cho con bướm lụy, chuồn chuồn lụy theo Ai làm Nam Bắc phân kỳ Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương Ai về có nhớ ta chăng Ta về ta nhớ hàm răng mình cười Ai về em gởi bức thơ Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao Non kia ai đắp mà cao Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu Anh buồn có chỗ thở than Em buồn như ngọn nhang tàn thắp khuya Anh đã có vợ hay chưa ? Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào Mẹ già anh ở nơi nao ? Ðể em tìm vào hầu hạ thay anh Anh đi ba bữa anh về Rừng sâu nước độc anh đừng ở lâu Anh đi đường ấy xa xa Ðể em ôm bóng trăng tà năm canh Nước non một gánh chung tình Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng Anh đi em một ngó chừng Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu Anh đi, em ở lại nhà Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ Lầm than bao quản muối dưa Anh đi, anh liệu chen đua với đời Anh đi kiệu lộng ba bông Bỏ em cấy lúa đồng không một mình Anh thương em trầu hết lá lươn Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay Dầu mà cha mẹ có hay Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi Gươm vàng để đó em ôi Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa Anh về bán ruộng cây da Bán cặp trâu già, mới cưới đặng em. Anh về đếm hết sao trời Em đây kết tóc ở đời với anh Anh về em chẳng dám đưa Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười
    Anh về để áo lại đây Ðể khuya em đắp gió Tây lạnh lùng. Gió lạnh lùng lấy mùng em đắp Ðể áo anh về đi học kẻo trưa.
    Anh về em chẳng cho về Em níu vạt áo em đề câu thơ Câu thơ ba chữ rành rành Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba Chữ trung thì để phần cha Chữ hiếu phần mẹ đôi ta chữ tình Ba đồng một mớ trầu cay Sao anh không hỏi những ngày còn không? Bây giờ em đã có chồng Như chim vào lồng, như cá cắn câu Cá cắn câu biết đâu mà gở Chim vào lồng biết thuở nào ra
    Bao giờ cạn rạch Ðồng Nai Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền Bao giờ cây cải làm đình Gỗ lim ăn ghém thì mình lấy ta Bao giờ cho chuối có cành Cho sung có nụ, cho hành có hoa Bao giờ chạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước, thì ta lấy mình Bao giờ cho đặng thảnh thơi, Tay têm thuốc cống, mong mời lang quân Bao phen lên ngựa ra về Cầm cương níu lại xin đề câu thơ Câu thơ ba bốn câu thơ Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong Bắp non mà nướng lửa lò Ðố ai ve được con đò Thủ Thiêm
    Bậu buồn, qua dễ chẳng buồn Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay Bảy với ba tính ra một chục Còn tam tứ lục tính lại cửu chương Liệu bề đáp được thì thương Ðừng gieo gánh nặng nửa đường bỏ em Bây giờ mận mới hỏi đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ? Mận hỏi thời đào xin thưa Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào Bên này sông em bắc cây cầu mười tấm ván Bên kia sông em lập cái quán mười hai từng Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh Bến em có gốc dừa tơ Ðêm trăng em đứng em chờ đợi ai Ba trăng là mấy mươi hôm, Mai Nam nắng trước, chiều Nồm quạnh sau Chàng đừng phụ khó tham giàu Khi lành tôn trượng, khi đau phụ phàng
    Bạc sao bạc trắng như vôi Ðể cho nước chảy hoa trôi lỡ làng Bắc thang lên hái hoa vàng Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây Bạn nghèo thuở trước chớ quên Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình
     
    Gửi ý kiến

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Thanh Tùng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.